Bản năng sâu thẳm trong mỗi con
người chúng ta là lòng “ích kỷ” – là “bản ngã” hay “cái tôi”. Vì có sự phân biệt
“ta” (cái tôi) và mọi người quá rõ rệt mà chúng ta luôn có “cảm tưởng” rằng
thành công của người khác là một sự “đe dọa” tới “danh dự” và “quyền lợi” của mình.
Hễ ai giỏi hơn thì có nghĩa là ta dở hơn, ai đẹp hơn thì có nghĩa là ta xấu
hơn, ai thông minh hơn thì có nghĩa là ta “đần độn” hơn, v.v… Chính vì lối mòn
“bệnh hoạn” ấy trong tâm thức mà tất cả chúng ta đều đã từng có những lúc “chạnh
lòng” trước thành công của người khác.
“Bản ngã” của chúng ta – “Cái
tôi” của chúng ta luôn có xu hướng muốn “mình” là hay nhất, giỏi nhất – Nên trước
những đối tượng có tài năng nổi bật hơn ta, có địa vị, tiền bạc, danh tiếng –
uy tín – bạn bè, v.v…nhiều hơn ta thì “bản ngã” của ta đều bị “động chạm” – khiến
cho ta có cảm giác khó chịu, bực bội ở trong lòng. Nếu không biết “xử lý” thì
theo thời gian, tâm trạng khó chịu đó sẽ thúc đẩy chúng ta sinh “tâm” ghét bỏ,
oán hận, thậm chí muốn triệt tiêu “đối thủ” bằng mọi giá. Đây chính là một
trong những con đường ngắn nhất thúc đẩy chúng ta tiến tới thực hiện những hành
vi bất thiện, độc ác, để rồi bản thân phải gánh chịu nhiều hình phạt khổ đau.
(*)
Chúng ta luôn nghe những người
thành công và “từng trải” trong cuộc đời căn dặn rằng: “Muốn sống an ổn trong
cuộc đời thì có tài phải biết dấu tài – Phải học cách giả ngu!”. Vì nếu tài
năng của ta mà làm “kích động” tới “tâm” đố kỵ của những người xấu ác, liều
lĩnh (hoặc thâm hiểm) thì họ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà “vùi dập” ta xuống tận
cùng. Cũng vì các “cấp cao” bất tài thẳng tay cắt ngọn, chặt cành nên người tài
nhiều khi không có đất “dụng võ” – Người “quân tử” theo đạo Nho (coi trọng
“danh dự” hơn tất cả) luôn “lánh đục tìm trong”, phó mặc cuộc đời cho kẻ xấu vì
chẳng muốn tranh giành hơn thua với những kẻ thấp hèn mà làm “vấy bẩn” phẩm giá
của mình.
Vậy nên, có tài mà không biết dấu
tài - dùng tài đúng lúc, đúng chỗ thì cũng chẳng làm được quá nhiều điều tốt đẹp.
Mà nếu quá coi trọng “danh dự” đến nỗi có thể vì “nó” mà bỏ đi cả tính mạng hay
“chẳng thèm” động chạm tay chân phụng sự cuộc đời thì bản chất vẫn là lối sống
“vị kỷ” – đầy “bản ngã” chứ chẳng hay ho gì.
Do đó, để sống “đúng” trong cuộc
đời, đi trên “đúng” con đường Phật dạy thì ngoài việc “tinh tấn” hoàn thiện bản
thân – gia tăng đức độ và tài năng phục sự cuộc đời, chúng ta còn phải luôn
sáng suốt, tỉnh táo để ứng xử “cương – nhu” phù hợp trong từng hoàn cảnh và sẵn
sàng vứt bỏ danh dự cá nhân “hư ảo” khi cần. Đạo Phật là con đường đi tìm "vô ngã" - Người chọn đi theo con đường của Đức Phật tới cái "ta" còn không màng thì có cái gì là "của ta"? - Có "danh dự" cá nhân nào mà phải nhọc lòng nắm giữ?
(*)
Do lòng “đố kỵ” xuất phát từ nguyên
nhân “chấp ngã” – ăn sâu bén rễ trong tim, trong óc của từng người,
nên chừng nào chúng ta còn là con người, chừng nào chúng ta còn quan tâm tới
cái đau của mình hơn cái đau của mọi người – Còn khổ sở với những nhu cầu của
mình nhiều hơn bận tâm, lo lắng cho những thiếu thốn của mọi người thì chừng đó
chúng ta còn”ích kỷ”, chừng đó chúng ta còn “đố kỵ” – Còn khó chịu, bực bội và
có “nguy cơ” bị đẩy vào “đường ác” do thực hiện những hành vi “sai trái” với
các đối tượng “vượt trội” hơn ta – “Kích động” vào tâm “đố kỵ”, ganh tị của ta.
Bản ngã thúc đẩy chúng ta đoàn kết
trong khó khăn vì khi đó, sự sống của tất cả chúng ta bị cột chặt vào nhau. Người
tuyến đầu gục xuống thì ngay lập tức tuyến thứ hai - thứ ba bị đẩy ra để đối mặt
với súng và đạn - sống và chết. Nên chúng ta “bảo hộ” cho mọi người, “hy sinh”
cho mọi người phần lớn cũng là vì bản năng “sinh tồn” ngấm ngầm thúc đẩy, dẫn dắt
chứ không phải vì “tâm thức” của chúng ta đã được “chuyển hóa” thành công từ “vị
kỷ” sang “vị tha”. Do đó, trong thời bình – trong những hoàn cảnh thuận lợi,
chúng ta luôn “đó kỵ” nhau, giành giật với nhau, giận hờn nhau để hơn thua những
món lợi “vật chất” và “hư danh”.
Vì đâu? Vì bản ngã. Vì những “cái
tôi” phần lớn chưa hề được chuyển hóa một chút nào trong tất cả chúng ta.
Người kiêu mạn thì “chấp giữ” vào
những thành công của mình để rồi không muốn ai “soán ngôi” nên sinh tâm “đố kỵ”.
Người tự tôn – mặc cảm thì luôn có “cảm giác” mình là người quan trọng và đặc
biệt nên cũng chẳng muốn ai “hơn mình” – Mặc dù bản thân chẳng có gì đặc biệt.
Vậy nên, tự ti hay tự tin “mất kiểm soát” đều là nguyên nhân làm bộc phát những
“ung nhọt đố kỵ”.
(*)
Chúng ta rất dễ bịa đặt, nói xấu,
công kích - chỉ trích sai sự thật để hạ uy tín những người chúng ta “đố kỵ” – bất
chấp người đó đang là chỗ dựa của rất nhiều người - bất chấp sự “gian dối” của ta
có tác động rất xấu tới mọi người. Nếu lòng đố kỵ được nuôi dưỡng trong một tâm
hồn ác độc thì chúng ta sẽ chẳng ngại ngần mà sẵn sàng mưu hại người khác bằng
tất cả những thủ đoạn hèn hạ nhất. Nếu lòng đố kỵ được nảy nở trong một con người
rẫy đầy “tự ái” thì chẳng mấy chốc mà chúng ta biến thành một ác quỷ hung hiểm,
dữ dằn – Bất chấp lý lẽ, bất chấp nhân tâm, chỉ một lòng thỏa mãn ý muốn riêng
của mình bằng mọi giá.
Do dung dưỡng quá nhiều “ý niệm” xấu,
do tạo tác quá nhiều “hành vi” xấu nên nếu chúng ta ôm ấp tâm “đố kỵ" quá
dày, quá lâu mà cũng không có “ý định” xả bỏ thì rồi mọi chuyện chúng ta làm đều
sẽ tới lúc bị mọi người phát giác – Rồi cũng tới lúc chúng ta bị tất cả mọi người
chối bỏ, quay lưng. Thêm vào đó, điều xấu chúng ta gây ra không những “phá nát”
tâm hồn ta - xô đẩy ta vào vực sâu tăm tối mà còn trở thành một loại “phân bón” với tỷ lệ dinh dưỡng tốt nhất
“giúp” cho “hoa trái” đức hạnh và thành công sinh sôi, nảy nở không ngừng trong
tâm hồn và cuộc sống của những người có bản lĩnh và tài năng thực sự - Đúng như
những gì Bác Hồ đã khẳng định: “Bão tố là một cơ hội tốt để các loài Thông –
Bách phô bày sức mạnh và sự vững vàng của chúng.”
Do hao tổn quá nhiều tâm sức và
thời gian cho những điều xấu ác, nên nếu chúng ta chọn con đường chung sống với
nội tâm “đố kỵ” thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tài năng, thành công hay
hạnh phúc trong cuộc đời. Sự thâm hiểm và lòng ác độc sẽ “đẩy lùi” mọi thân
nhân, quyến thuộc, bạn bè, cộng đồng, xã hội ra khỏi chúng ta. Luật Pháp sẽ
phán xử chúng ta như thế nào - Xã hội sẽ đối xử với chúng ta như thế nào chưa
rõ. Chỉ biết rằng luật Nhân Quả công bằng sẽ không bao giờ khoan dung với chúng
ta.
Vậy nên, khi đã thành công rồi và
thậm chí là khi chưa có bất cứ điều gì trong tay, tất cả chúng ta cũng phải
luôn có ý thức sẵn sàng ứng phó, “đối trị” để rồi “hóa giải” cho bằng được nội
tâm “đố kỵ” của lòng mình - Phải luôn chân thành mong mỏi, “cầu nguyện” cho tất
cả mọi người được giỏi giang, tài năng và thành công hơn mình.
(*)
Hãy cứ tưởng tưởng, nếu chúng ta
sống trong một xã hội toàn người “nghèo” mà chỉ ta là “khá” nhất thì chúng ta sẽ
đau khổ biết bao. Làm sao chúng ta có thể san sẻ, giúp đỡ được tất cả mọi người?
Mà “bần cùng sinh đạo tặc” – Nếu cuộc sống của mọi người càng khó khăn, càng
đau khổ, càng bất hạnh thì cuộc sống của chúng ta càng trở nên “mong manh” bởi
vô số những “đạo tặc” trực chờ. Ngược lại, nếu ta là người “nghèo nhất” trong số
những người “giàu nhất” thì chỉ cần đi “lượm rác” hay “xin đồ cũ” của họ thôi thì cũng đã quá đủ để đời sống của chúng ta “tung bay” - “cất cánh”!. Vậy nên, tại sao
lại không “cầu nguyện” cho tất cả mọi người đều “hơn” ta thật nhiều? Tại sao lại
không “hạnh phúc” khi nhìn thấy thật nhiều những người “hơn” ta?
Hãy khen ngợi nhiều hơn
chê bai, hãy giúp đỡ nhiều hơn “quấy phá”, hãy khích lệ nhiều hơn “vùi dập”, hãy
“ngưỡng mộ” thật lòng thay vì nói xấu sau lưng, v.v… - Ở đâu có người tài giỏi
thì phải tìm tới để chân thành học hỏi, giúp đỡ - phụ trợ họ tất cả những gì có
thể để họ được thuận lợi mà “tăng trưởng” tài năng - Đồng thời phải “thông tin”
rộng rãi cho thật nhiều người về “họ” để tất cả mọi người cùng biết và cùng được
đến để tận hưởng “hồ nước mát trong” đó với mình.
Tóm lại là tất cả chúng ta hãy
cùng nhau góp công, góp sức để cuộc đời ngày càng có nhiều những tài năng xuất
chúng – Luôn có cơ hội và luôn sẵn sàng đem “tài năng” phục sự cuộc đời.
(*)
Người có tài, có đức là người cống hiến được rất nhiều điều ích lợi cho cuộc đời mà trong đó có cả ta. Nhưng mỗi chúng ta thường chỉ bận lòng mưu toan về những thứ danh vọng, địa vị, tiền bạc cho riêng mình để rồi “ngu khờ”, “dại dột” mà sinh tâm “đố kỵ” – Muốn “bóp chết” những cá nhân tốt và những Thánh nhân của cuộc đời.
Do vậy, để tránh phạm phải sai lầm
- Để không bị trừng phạt đau đớn bởi luật Nhân Quả công bằng, tất cả chúng ta
phải từng ngày, từng giờ “phát nguyện” trừ bỏ tâm tham lam – mong cầu tiền tài,
danh vọng, địa vị hư ảo của thế gian từ nhiều đời nhiều kiếp đã len lỏi, chen
chúc, phủ giăng trong tâm hồn ta bởi “vô minh” (si mê - u tối) và “chấp ngã” (cái tôi ích kỷ).
Trong đời sống phải “tinh tấn” học
hỏi giáo Pháp cho thật nhiều – Để những lời dạy của Đức Phật tháo gỡ từng bước
những “cách nghĩ” sai lầm của ta, gieo trồng – tưới tẩm từng bước những hạt giống
lành thiện trên mảnh đất tâm (tâm địa) của ta. Phải dấn thân vào lao động – phụng
sự mọi người cho thật nhiều để qua “đụng độ” – “va chạm” mà cái “bản ngã” đầy
tham sân của ta bị “lòi” ra – tạo điều kiện thuận lợi cho việc “cắt bỏ”. Phải
“tinh tấn” nhiếp tâm trong thiền định, tìm đến sự tĩnh lặng nội tâm để từng
bước có trí tuệ “thấy rõ lỗi mình" ngay từ khi chưa “sinh khởi” mà dễ dàng nhổ
bỏ tận gốc - Mặc dù ta còn quá nhiều kém dở và con đường thiền thì quá nhiều
gian nan.
0 comments:
Post a Comment