Với những công chuyện có hơi hướng
động chạm vào bản năng “thích lười biếng” – ham hưởng thụ của chúng ta như ngủ
dậy sớm, tập thể dục, học bài vất vả, làm việc siêng năng, xa lánh vui chơi và
tụ tập ở những nơi huyên náo, v.v… thì sự tình càng “gian nan” hơn bội phần.
Nhưng “tiền nào của nấy” – làm được những việc khó làm thì mới có được nhiều
thành công – Được mọi người ghi nhận. Chẳng có giải thưởng nào ở trên đời là
dành để vinh danh cho những người lười biếng, vì một khi được khuyến khích thì
tinh thần “làm biếng” sẽ lan tràn trong xã hội một cách tức thì – Biến cả xã trở
thành một cỗ máy “hết xăng” – “hết xài” và không thể nào tồn tại được nữa.
Một xã hội lười biếng là một xã hội
chết. Một con người lười biếng là một gánh nặng với cuộc đời.
Có rất nhiều người may mắn sinh
ra trong hoàn cảnh đầy đủ, sung túc, được ba mẹ nuông chiều cho mọi thứ, tạo hết
mọi hoàn cảnh thuận lợi để chẳng cần phải “mệt nhọc” nỗ lực vì bất cứ điều gì -
chẳng cần cố gắng hết sức vì bất cứ điều gì – Nên cũng chẳng hình thành được
trong nội tâm dù chỉ là một gram “ý chí”.
Nếu trước tuổi bốn mươi mà chúng
ta vẫn chưa thể “khơi dậy” được ý chí và bản năng sinh tồn thì nửa cuộc đời về sau,
chúng ta sẽ chỉ là một “loài” động vật thân mềm “to xác” - hoàn toàn không có sức
đề kháng trước thử thách và khó khăn. Một khi gia đình gặp trắc trở - Một khi không
còn được “bọc gói” kỹ càng trong cái vỏ dày cui của thuận lợi nữa thì chúng ta
sẽ ngay lập tức trở thành một kẻ bạc nhược, yếu đuối, vô dụng – Trở thành một kẻ
thất bại trong cuộc đời - Phải chờ đợi, van xin sự cứu trợ từ xã hội vì bản
thân đã không còn khả năng tự đứng dậy trên đôi chân của mình.
Có những thất bại mang tính “tạm
thời” và có những thất bại mang tính “trọn đời” – Người mất ý chí, sống không
có tự tin, không có bản lĩnh và trống vắng tinh thần phụng sự là những kẻ hoàn
toàn tay trắng. Nếu lỡ lầm, dại dột mà làm ra những điều sai trái - Khiến “tay
trắng” trở thành “tay đen” thì thật sự sẽ không còn đường để sống.
(*)
Lao động thể chất quá mệt nhọc tới
mức kiệt quệ cả sức lực và tinh thần là điều không tốt. Nhưng nếu ngay từ nhỏ
được rèn luyện sức chịu đựng một cách hợp lý và “vừa sức” – Rồi “nâng cao” dần
dần thì chúng ta sẽ có một tinh thần mạnh mẽ, một ý chí kiên cường mà khó một
thử thách nào có thể khiến cho ta nản lòng, sợ hãi.
Việc sử dụng sức mạnh tinh thần để
điều khiển “cơ bắp” vượt qua mệt mỏi, ỳ trệ mà tận tụy “thực hành” những công
việc mang lại lợi ích cho muôn loài (bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, chăm
sóc người già yếu, cứu hộ các loài vật gặp nguy hiểm, phục vụ cộng đồng, v.v…),
hay “nhiếp tâm” trong thiền định theo lời Phật dạy thì được gọi là “Tinh tấn”.
Làm việc tốt cho nhiều người thì
hẳn nhiên là mệt nên cần tinh tấn rồi, nhưng tại sao chỉ bắt chéo chân rồi ngồi
lim dim trông rất nhàn nhã lại phải cần tới sức “Tinh tấn” – Một năng lực tinh
thần âm thầm, tiềm tàng mà mãnh liệt thì mới làm được?
Nếu muốn biết thì chỉ cần tự mình
bắt chân lên và “lim dim” trong ba mươi - bốn mươi phút, rồi một giờ - hai giờ
là rõ ngay. Cơ bắp của chúng ta sẽ bắt đầu căng cứng - co rút, toàn thân đổ mồ
hôi ròng ròng mà trí óc thì quay cuồng loạn tưởng hoặc hôn trầm - mê mờ rồi rơi
vào trạng thái “bất tỉnh” hoàn toàn chứ chẳng thể ngồi cho ngay thẳng nổi nữa (ngủ
gục).
Mọi lời dạy của Phật đều hướng
chúng ta vào việc điều phục “Tâm” mình. Và "Thiền định" là con đường để chúng ta
có thể “nhận diện” được “Tâm” mình. Vậy “Tâm” là cái gì?
(*)
“Tu tại tâm” là câu “cửa miệng” của
rất nhiều người nhưng có mấy ai hiểu “Tâm” là cái gì? “Tâm” trông như thế nào?
Và phải làm sao mới có thể “Tu” nó, “Sửa” nó? - Vậy nên có thật lắm người tự nhận
mình “Tu tại tâm” mà trong hành vi ứng xử và lối sống hàng ngày lại phát sinh thật
lắm những điều “nhức nhối”. Có vẻ họ càng “Tu” thì “tâm” họ càng tối và mọi người
xung quanh càng mệt mỏi, khổ não – tới mức chỉ mong sao họ bớt “Tu” lại cho đời
sống được dễ thở hơn.
Bởi vì “Tâm” thì ai cũng có, ai
cũng “cảm nhận” được rằng mình có – Nhưng “nó” rất trừu tượng, mơ hồ và khó nắm
bắt.

Chúng ta luôn xao động nên chúng ta luôn bất
an. Và càng bất an thì chúng ta càng xao động.
(*)
Bất cứ khi nào không có việc gì để
làm, không có đối tượng nào để “chú ý” – Khi hoàn cảnh trở nên hoàn toàn vắng lặng
là những suy nghĩ tán loạn (Loạn tưởng) lại tuôn trào cuồn cuộn trong “Tâm” ta
– Khiến cho ta không thể ở một mình – Không muốn ở một mình - Không thể không
có việc gì đó để làm – không có gì đó để nghe. Ta mở ti vi cả ngày mà chẳng hề
chú ý lắng nghe nó đang phát ra cái gì, ta mua sắm bất cứ lúc nào có tiền, ta
vui chơi rong ruổi - ăn uống/hưởng thụ không ngừng mỗi khi buồn chán hay gặp
chuyện không vui, v.v…tất cả đều trong trạng thái “vô thức” và tất cả đều là để
chạy trốn những suy nghĩ vẩn vơ “cuộn trào” trong tâm mình.
Mà khoảng thời gian trong lúc ngồi
thiền là những giây phút “Vắng lặng” nhất – “Trong suốt” nhất để mọi tâm tư, loạn
tưởng, ý nghĩ sai lầm, thủ đoạn xấu xa hay nỗi đau thầm kín của chúng ta được
phơi bày, bộc lộ - Trong trạng thái vắng lặng tột cùng ta chợt bật khóc nức nở
khi phát hiện ra những lỗi lầm của bản thân hay trào tuôn nước mắt vì những điều
quá hạnh phúc, an vui mà mình đang được tiếp nhận. Vậy nên chúng ta sợ thiền -
Vậy nên chúng ta yêu thiền và chúng ta cần biết tới thiền. Cần phải "thực hành
thiền" trong mỗi hơi thở của cuộc sống thường ngày.
Thiền không chỉ là trạng thái
tĩnh lặng trong tư thế kiết già (hoa sen) mà là cả khi đi, đứng, nằm, ngồi – tiếp
xử, hợp tác, chung sống với mọi người. Vì thiền là một “cách sống” - Thiền là sự
“tỉnh thức”.
(*)
Ngay trong ta cơ thể ta – ngay
trong “Tâm thức” ta đang có rất nhiều vết thương mà ta chẳng chịu quay vào lo
chữa trị - Lại cứ mãi lao ra bên ngoài tìm kiếm, gom góp những thứ vật dụng “dư
thừa” để che đậy, để đừng nghe thấy, đừng cảm thấy những dấu hiệu cảnh báo của một
nội tâm đang đầy bất ổn để làm gì? Có bệnh mà cứ che dấu quanh co thì sao dám
mong có ngày hết bệnh?
Chúng ta có thể hạnh phúc thật sự
khi tâm hồn đang mệt mỏi, chán trường hay không? Chúng ta có thể yêu đời, yêu
người vô tư, trong sáng khi tâm hồn còn chất chứa đầy hơn thua, thù hận hay
không? Chúng ta có thể thoát khỏi một mối tình lâu năm bị thất bại chỉ bằng việc
vứt bỏ những đồ vật cũ, đốt bỏ những lá thư cũ hay không? Nhiều ca sĩ, diễn
viên tuổi đời còn rất trẻ của Hàn Quốc bất ngờ tự tử khi mới ngày hôm qua còn
xuất hiện hào nhoáng trước công chúng là dấu hiệu cho thấy rất nhiều người
trong số chúng ta đang bế tắc tới tận cùng trước những cảm xúc tiêu cực của
lòng mình.
Như khi thất tình, điều nên làm
không phải là chối bỏ quá khứ mà là phải tìm cách “hòa giải” với người đó ngay
trong chính tâm hồn mình. Phải chuyển hóa những tình cảm ái luyến đã kết chặt với
người đó từ lâu thành những cảm xúc lành thiện, nhẹ nhàng, không dính mắc trong
sâu thẳm tâm thức mình – Để khi nhìn người đó, gặp người đó, trong lòng ta
không còn sôi trào lên những cảm xúc buồn thương, giận ghét - hỗn loạn, mất kiểm
soát nữa. Tới lúc đó thì đốt hay không đốt, quên hay không quên cũng chẳng còn
quan trọng - Tới lúc đó ta mới thực sự thoát ra khỏi một mối nhân duyên thất bại mà thong dong, tự tại tiến về phía trước.
Giải quyết vấn đề “Nội tâm” thì
phải đi từ “Nội tâm” chứ không thể thay thế bằng bất cứ con đường nào khác.
(*)
Chúng ta sợ hãi phải đối diện với
chính mình – Với “Tâm thức” của mình vì chúng ta không biết cách để “Hiểu” nó
và “chữa lành” vết thương cho nó. Và thiền định theo sự dẫn dắt của Đức Phật là
con đường đưa ta trở về “hòa giải” với “thế giới nội tâm” bên trong mình - Hiểu
về nó, yêu thương nó, chữa lành những vết thương chúng ta đã dại khờ gây ra cho
nó và cùng chung sống hài hòa, an vui với nói mà chẳng cần phụ thuộc – hệ lụy
vào bất cứ yếu tố nào khác ở bên ngoài.
Khi đã thuần thục trong thiền rồi
thì ta không cần phải van xin, cầu cạnh bất cứ ai “ban cho” niềm an vui và hạnh
phúc nữa, mà chính ta sẽ trở thành một suối nguồn “An lạc” - Chở đầy yêu thương
cho mình và cho mọi người xung quanh.
Không cần mặc đẹp để được vui nữa,
không cần xem phim để được vui nữa, không cần vui chơi – giải trí – tụ tập bạn
bè để được vui nữa, v.v…mà chính trong ta sẽ luôn có niềm vui để lây lan vào mọi
điều chúng ta làm, mọi người chúng ta tiếp xúc và mọi cảnh vật mà chúng ta
ngang qua.
(*)
Một người có thể làm chủ được cảm
xúc của mình, thống lĩnh được nội tâm mình trước mọi biến cố khó khăn - Khiến
cho nó không còn si mê, u tối làm ra điều sai, điều xấu mà chỉ hoàn toàn chọn
cách sống vì lợi ích của mọi người thì có dễ hay không?
Bởi vậy mà con đường thiền định,
ý chí nhiếp tâm trong thiền định theo lời Phật dạy phải cần tới một sức tinh tấn
phi thường thì mới thực hiện được - Bởi vậy mà người tin theo Phật, ngưỡng mộ
Phật, học Phật thì nhiều mà người làm theo được những lời Phật dạy thì hiếm như
sao trên trời.
Vì chúng ta vẫn còn là những con
người rất tầm thường – Vì chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi
trong nhiều đời, nhiều kiếp nên xin đừng ai vội vàng nản lòng hay tự cao khi đứng
trong hàng ngũ của những người con Phật (Phật Tử). Phật đâu ép chúng ta phải
hoàn hảo ngay? Điều Phật luôn răn dạy chúng ta là phải hành trì tinh tấn và đừng
bao giờ tính kể thời gian – Chỉ cần lo chuyên tâm đi đúng con đường (Bát chánh
đạo) còn tất cả cứ thuận theo luật Nhân Quả công bằng.
(*)
Người tinh tấn bằng sức của mình –
Không tin có “Trời”, không tin có Phật - chỉ một lòng tự phụ ý chí của mình là
nhất thì khi thành công đến cũng sẽ là lúc ta bắt đầu mất đi tất cả.
Sự đổ vỡ bắt đầu từ việc nhân
cách đạo đức của ta sẽ bị bắn phá “tan hoang” đến không còn một “manh giáp”! Mới
chỉ thành công được một việc mà ta đã vội ngu si cho rằng đó là thành công vỹ đại
nhất và ta là người có sức mạnh lớn lao nhất - Rồi khinh mạn, coi thường tất cả
mọi người từ sâu thẳm trong ý nghĩ nội tâm đến thô thiển cùng cực trong từng lời
nói, việc làm. Mà đã giỏi rồi thì đâu cần cố gắng thêm? – Ta chẳng màng lo tu
dưỡng đạo đức bản thân, chẳng màng đánh giá lại năng lực của mình để có sự “tái
đầu tư” cho thích hợp.
Thành công trong “một” lĩnh vực
là đồng nghĩa với thành công trên “mọi” lĩnh vực sao? Thế sự không vận động gì
mà chỉ đứng yên hoài, đứng lặng mãi tại những điểm thuận lợi cho ta sao? Ai
cũng biết điều đó là không đúng. Ta cũng từng ý thức rõ điều đó trên chặng đường
đến với thành công, nhưng ta bỗng “quên tịt” điều đó khi đã chạm tới thành
công. Vừa chạm tới thành công là ta đã nảy sinh vô số những ý nghĩ sai làm, bắt
đầu có những hành vi sai lầm và đoàn tàu cuộc đời của ta vì vậy cũng bắt đầu trật
bánh - Ta tuột dần, tuột thật nhanh và thất bại sẽ đón đầu – chờ đợi ta cùng với
sự hả hê, chế giễu, ghét bỏ của mọi người xung quanh – Những người đã từng bị
ta xem thường, hắt hủi.
Chẳng cần ta tin hay không tin.
Ta cứ làm việc của ta, sống theo cách của ta và Nhân Quả vẫn luôn làm đúng công
việc của mình – Phán xử thật công bằng mọi sự ở trên đời - Chẳng sai một ly, chẳng
trật một nhịp.
(*)
Một cá nhân không thể cúi đầu trước
một vĩ nhân – Một cá nhân không đủ sức nhìn thấy đức độ và trí tuệ cao vời của
một bậc Thánh thì sao đủ sức nhìn thấy những đốm sáng nhỏ nhoi trong tâm hồn của
những con người tầm thường, nhỏ bé để mà hết lòng trân trọng, nâng niu, bảo hộ?
Bất kể chúng ta tin vào điều gì tốt
lành thì cũng đều tốt hơn một người chẳng tin vào ai, chẳng tin vào điều gì, thậm
chí chẳng đủ sức để tin vào chính mình. Điểm tựa ta lựa chọn – hay “Đấng tối
cao” ta tin tưởng dựa vào chính là Động lực thúc đẩy - Ngọn nguồn phát xuất
năng lực tinh tấn tiềm tàng, bền bỉ trong tâm hồn ta một cách an toàn nhất. Vì
chừng nào ta còn biết "cúi đầu" thì chừng đó ta còn giữ
được sự "khiêm hạ" ở trong tâm – Còn giữ được phẩm chất đạo đức của mình trong
cách sống.
Nhưng phải ráng “tuyển chọn” các
“Đấng tối cao” cho thận trọng. Vì chọn nhầm đấng tối thấp thì ta chẳng thể bay
cao. Chọn nhầm đấng tối cao chưa toàn diện thì khi “Người” không thỏa đáng cho
ta được những vấn đề ta gặp phải – “Niềm tin” của ta sẽ bị lung lay, tâm hồn của
ta sẽ trở nên chao đảo, bất an vì điểm “tựa” không còn vững chãi – Thậm chí, nếu
có may mắn được gặp đúng một đấng Giải Thoát cao siêu - Lý giải được cho ta tất cả mọi điều thì ta cũng chẳng thể toàn tâm
toàn ý mà bước theo Người ngay được. Vì nếu “Thần tượng” là tình cảm, thì “Đấng tối cao”
là tình cảm thiêng liêng nhất - sâu đậm nhất, đồng hóa với cái “Ngã” của ta nhiều
nhất nên khó lòng vượt qua nhất. Và chúng ta là một “giống loài” luôn bị tình cảm
chi phối từ suốt từ khi sinh ra cho tới khi chết đi và mãi mãi muôn đời, muôn
kiếp.
0 comments:
Post a Comment